The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Định mệnh không thể đổi


Định mệnh không thể đổi

Thể loại : truyện teen

Văn án​

Giới thiệu nhân vật:

NỮ

- Kim Hoàng Kiều Ngọc( tên thật là Kim Anh)(16t), đối với những người thân thì rất đáng yêu nhưng đối với người lạ và kẻ thù thì vô cùng lạnh lùng, có 1 kí ức đáng sợ, con gái của tập đoàn họ Kim Hoàng có tiếng trên thương trường, có vẻ đẹp như thiên thần lại rất thông minh

- Kim Hoàng Như Huyền( tên thật là Quỳnh Xuân Huyền, 18t) là chị nuôi Ngọc, khá xinh xắn, rất có tài năng nhưng đối với sự đời thì còn rất ngây thơ, hiền lành, đảm đang, rất yêu thương Ngọc

- Vũ Phương Ngọc Mi(16t) bạn thân của Ngọc, rất đáng yêu, tính cách khá giống với Ngọc còn rất điệu đà

- Tố Dung(17t), rất hiểm độc, rất ghét Ngọc, tuy cũng xinh đẹp nhưng không bằng Ngọc nên luôn tìm cách để hãm lại Ngọc, con gái của tập đoàn Tố Hoàng

- Hoàng Hoài Phương(15t): đáng yêu, em gái của Dương, thông minh nhưng lười học, con gái của tập đoàn Thái Hoàng

NAM

- Hoàng Thái Dương(18t) tính cách thay đổi không nhất định, sáng nắng chiều mưa trưa râm tối giông tố, lăng nhăng, rất đẹp trai làm chết mê chết mệt không biết bao nhiêu người, từng có 1 mối tình cay đắng, con trai của tập đoàn Thái Hoàng

- Lam Thiên Hoàng(18t) bạn thân Hoàng, khá đẹp rất hợp với Mi, rất thân thiện

- Đinh Dương Phong(16t) là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó, còn đó là ai thì sẽ tiết lộ sau.

Nhân vật phụ

- Tuyền(mẹ Ngọc), Hoa(mẹ Dương), Kiều( mẹ Dung) từng làm mưa làm gió thời đi học, nổi tiếng xinh đẹp, sắc xảo, thông minh, là tam đại công chúa, danh tiếng lẫy lừng.

Truyện kể về cuộc đời đầy ác nghiệt của cô bé Ngọc, định mệnh luôn trêu đùa với cô, đã trải qua 1 quá khứ đau khổ khi chỉ còn là 1 cô bé mới có 13 tuổi. Nhưng đâu phải dừng lại ở đó, định mệnh đã lấy đi kí ức của cô bắt cô phải yêu 2 người. Rồi định mệnh sẽ ra sao? Dừng lại ở đó hay tiếp tục trêu đùa cô? Cô sẽ phải trả cái giá như thế nào? Hạnh phúc sẽ đến với cô chứ, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Chương 1 : Trường mới - Đụng mặt hotboy

Tại trường Lung Linh

Hôm nay là ngày khai trường , sân trường rộn rã tiếng cười đùa , đông vui tấp nập. Trường Lung Linh là 1 ngôi trường lớn nhất nước dành cho con nhà quý tộc . Mỗi lớn học đều được trang bị những thiết kế hiện đại. Thế nhưng, ở cuối dãy phòng, nơi vắng vẻ nhất không có một ai qua lại, có một cô gái vô cùng xinh xắn trong chiếc váy đồng phục làm nó đẹp nhưng 1 nàng công chúa nhưng toát lên vẻ lạnh lùng đang ngước lên nhìn bầu trời trong xanh với những ánh nắng vàng óng đang chiếu vào nó , lung linh như 1 viên ngọc.

- Ngọc ơi Ngọc !!!! Thì... ì ra Ngọc ở đây làm Mi..i đi tìm mệt muốn chết luôn nè!!!!

Nghe thấy tiếng gọi mình nó quay nở 1 nụ cười tươi như hoa mới nở, nói:

- Hì hì ngoài đó ồn ào quá nên mình ra đây cho yên tĩnh. Xin lỗi đã để Mi đi tìm.

- Mà ở đó chán lắm, cứ nói đi nói lại mấy cái gì đâu không, chán quá nên đi tìm Ngọc nè .

Nghỉ một chút Mi nói tiếp:

- Nóng muốn chết luôn á . Thôi mình ra đó đây trước đây, tí nữa nhớ vào lớp 10A1 ở dãy lầu đối diện nhé. Mi đi đây.

Nói rồi Mi chạy đi mất để lại nó một mình với nỗi buồn sâu thẳm. Nhìn lên trời, nó ước mình giống như những đám mây trắng bồng bềnh trôi, tận hưởng những giây phút yên bình và được tự do bay nhảy. Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ thôi. Nhiều lúc nó tự hỏi bản thân mình rằng thật sự mình là ai và tại sao mình lại sinh ra kia chứ. Đang miên man với dòng suy nghĩ bỗng nó nghe tiếng hò hét ồn ào sau lưng mình. Quay lại nó thấy một đám con gái đang vây quanh một người con trai rất đẹp cao khoảng 1m75.

- Wow !!!!! Đúng là hotboy có khác, đẹp zễ sợ lun - HS1

- Trời ơi !!! Sao mà đẹp thế này, càng nhìn lại càng thấy đẹp - HS2

- Anh Dương là đẹp nhất rồi, đâu có ai dám hơn đâu chứ - HS3

- .....................

Nhìn mặt hắn nó càng thấy tức, tự dưng ở đâu chui ra phá hỏng, còn kéo thêm cái lũ hám trai này nữa chứ. Nó bực bội cố tìm đường đi ra nhưng đã bị lũ con gái chặn hết . Hắn đã thấy nó và nở 1 nụ cười chết chóc về phía nó.

- TRÁNH RA!!!!- Hắn lạnh lùng quát làm lũ con gái sợ hãi né qua một bên.

Còn nó, nó chả quan tâm đến dù biết hắn đang đi đến chỗ nó. Đối với nó hoa đẹp là hoa có gai nên tốt nhất là tránh xa những cấy hoa đó bởi chúng có thể giết người mà cần dùng dao. Vậy là nó đi ra khỏi đám đông để tìm 1 nơi nào đó yên bình hơn. Vừa bước đến chỗ hắn thì hắn níu tay nó lại, cuối người và nói nhỏ vào tai nó:

- Đừng có ra vẻ thanh cao, muốn gây sự chú ý với tôi đó à!!!!- Hắn cười lộ rõ vẻ coi thường.

Nó im lặng không nói gì, thế rồi mắt nó sáng lên, trên môi hiện lên một nụ cười, thì ra trong trường này lại có vườn hoa lớn đến thế, với đủ loài hoa, mà nó thích nhất là hoa kiều ngọc ( tên nó đấy) , ở giữa còn có 1 cây hoa lớn nở 2 bông vô cùng sặc sỡ, đó là hoa hoàng kim rất quý và hiếm,( bật mí thêm nhé : nó rất thích hoa nên trong vườn nhà nó có rất nhiều hoa do nó trồng) nó có thử trồng mấy lần nhưng không thành công.

Còn hắn đang nhìn theo hướng khác nên nghĩ nó đang cười với hắn." Ha ha ha được lắm, tôi sẽ cho cô khóc không còn nước mắt".

Nó đi nhanh ra vườn hoa và không quên quay lại nhìn mặt hắn, nó biết rõ hắn đang nghĩ điều j mờ ám nên cố tình dẫm lên chân hắn một cái rõ đau.

- A...a ... Cô làm gì vậy hả???- Hắn quát, từ trước giờ chưa có người con gái nào dám làm vậy với hắn. Nó thì chẳng nói gì chỉ im lặng bước đi.

Chương 2: Cơn ác mộng - Hắn là ai???​

Ở vườn hoa

Vườn hoa ở đây đẹp thật, tuy không bằng vườn hoa nhà nó nhưng ở đây có hoa là nó thích rồi.Không khí lại trở về yên bình như cũ. Như nhớ ra điều gì đó, nó vội vã nhìn vào đồng hồ, chắc cũng tới giờ phải vào lớp rồi. Nghĩ vậy nó vội vã chạy vào lớp, nhưng thật sự nó chẳng muốn tí nào cả, do không để ý nên nó vấp vào cái gì ấy rồi ngã lăn ra đấy đập đầu vào thành giếng, máu trên đầu nó bắt đầu chảy ra, nó quay lại xem thứ gì đã làm nó ngã, thì ra là khúc gỗ nhưng lúc nãy khi vào nó có thấy đâu.

- Đau quá!!!- Máu trên đầu nó chảy ra nhiều hơn rồi ngất đi.

- Thế mà đã ngất rồi à, đúng là tệ thật!!! -Hắn nói với giọng mỉa mai. Thì ra người làm nó ngã không phải là khúc gỗ mà là hắn. Hắn đã đi theo nó đến đây nhưng nó không thấy thôi. Hắn định dậy định bước đi nhưng có thứ gì đó như ngăn hắn lại. Hắn quay lại nhìn nó, máu trên đầu nó chảy ngày càng nhiều làm hắn không thể nào bỏ đi được, dù thế nào thì cũng do hắn nó mới bị như vậy. Thế là hắn bước đến ôm nó vào phòng y tế

Ở phòng học lớp 10A1

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt rạng rỡ vô cùng, rồi nói :

- Chào các em, từ hôm nay các em đã là học sinh của lớp 10A1 này, còn những gì cần biết thì lúc nãy thầy hiệu trưởng đã phổ biến rồi, bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em

Nam - Quân

Hà - Trân

.....................

Ngọc - Mi

Mi cười vui vẻ nhưng lại lo lắng, lúc nãy rõ ràng đã nói rồi cơ mà sao lại giờ này mà chưa đến luôn vậy, có khi nào không tìm được lớp không hay là bị lạc, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không??? Cuối cùng Mi quyết định sẽ đi tìm nó, nhân lúc cô đang "giảng kinh" thì Mi lẳng lặng chạy ra ngoài rồi bắt đầu hành trình đi tìm con nhỏ bạn.

Quay lại phòng y tế

Hắn đang đứng ở ngoài cửa phòng y tế để đợi bác sĩ băng bó vết thương cho nó. 5p.....10p......20p trôi qua mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra, hắn lo lắng không biết nó có sao không, hắn không đợi được nên đã đạp tung phòng y tế bước vào cũng là lúc bác sĩ đang kiểm tra cho nó.

Bác sĩ nhìn hắn rồi lại nhìn qua phía nó, ông đã làm ở đây bao nhiêu năm chưa từng thấy hắn lo lắng cho ai ngoài người con gái đó( đó là ai thì từ từ sẽ bật mí sau nhé). Nhìn mặt ông, hắn hiểu được ông đang nghĩ gì.

- Rốt cuộc cô ta thế nào rồi hả??? - Hắn lạnh lùng hỏi

Lấy lại được tinh thần, ông hỏi:

- Cậu là gì của cô ấy????

- Vào vấn đề chính.

- Thôi được, lần va chạm đầu này không phải là hoàn toàn có hại- Nghỉ một chút ông nói tiếp - Một phần kí ước trước kia của cô bé đã được phục hồi nhưng ảnh hưởng đến thần kinh cô ấy, có thể có những triệu chứng như đau đầu , hoa mắt,.....Cứ để cô ấy nghỉ ngơi 1 thời gian nữa sẽ tỉnh thôi.

Nói rồi bác sĩ bỏ đi để hắn ở lại một mình ngơ ngác với một đống câu hỏi trong đầu: Cô ta bị trí ư??? Tại sao mình lại quan tâm đến cô ta như vậy chứ???..................???Đang miên man với dòng suy nghĩ,chợt hắn nghe thấy tiếng của nó như đang cầu xin và tuyệt vọng:

- Cứu... cứu tôi với... buông tha cho tôi......đi mà...........anh ơi.... aanh ở đâu rồi....đến cứu em đi anh............thả thả tôi ra........tôi không muốn......tránh xa tôi ra.....- Một con người lạnh lùng mạnh mẽ mà hắn đã gặp bây giờ chỉ là một con người yếu đuối tuyệt.

Hắn chạy đến bên nó, một tay nắm chặt lấy tay nó, một tay lên lau nước cho nó. Dường như cảm nhận được đôi tay ấm áp của hắn, nó từ từ mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm, nổi sợ hãi đang bao trùm lấy nó và nó thấy hắn đang cầm lấy tay nó và lau nước mắt cho nó, tim nó quặng đau lại, đẩy hắn ra rồi chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng y tế thì nó gặp Mi. Hắn cũng bước ra khỏi phòng, nó thấy hắn nên vội vã kéo Mi ra chỗ khác làm con nhỏ ngơ ngác chưa kịp hỏi gì cả. Còn hắn thì đứng đó nghĩ về nó, thật ra người trong giấc mơ của nó là ai chứ, nó đã xảy ra chuyện gì????Hắn vội vã đi lên phòng hiệu trưởng.

- Đưa tôi danh dách lớp 10a1. - Giọng hắn lạnh lùng và kiên quyết.

- Nhưng mà để làm gì???- Thầy hiệu trưởng có vẻ lo sợ mà cũng phải thôi, nhà hắn rất có thế lực trong xã hội và cũng là nhà tài trợ chính cho trường.

Ông vội đưa danh sách cho hắn, hắn nhìn thấy hình nó và bên cạnh có ghi tên Kim Hoàng Kiều Ngọc và điều ngạc nhiên hơn nữa đó là nó chính là con nuôi của bà Tuyền- bạn thân của mẹ hắn. Hắn vội bước ra khỏi phòng hiệu trưởng nhấc điện thoại lên gọi ai đó.

- Điều tra cho tôi người tên Kim Hoàng Kiều Ngọc , 16t. Sáng mai đem đến trường cho tôi.​

Chương 3: Qúa khứ​

Nó kéo Mi ra gần đến cổng trường mới thả tay Mi ra:

- Nè, có chuyện gì vậy, sao lại kéo tay Mi ra đây, à mà nãy giờ Ngọc đi đâu vậy, còn người lúc nãy không phải là hotboy Nhật Dương đó sao, sao lại đi cùng Ngọc, với lại...............???????????? - Mi hỏi tới tấp làm nó rối trí luôn.

- Thôi, từ từ mình sẽ kể Mi sau, mà lúc nãy Mi nói hắn là hotboy của trường này sao???????????- Nó hỏi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên

- Hì hì hì. Chính xác là vậy, mình đã điều tra trường này rồi, dù sao thì cũng phải biết để có gì còn ứng phó nữa chứ.- Mi cười nhí nhảnh

- Vậy nói Ngọc nghe với nào???? - Con nhỏ này lúc nào cũng vậy cả.

- Người lúc nãy tên là Hoàng Nhật Dương học lớp 12a1, là hotboy, đồng thời cũng là hội trưởng hội hs, học giỏi, đẹp trai, con nhà quyền thế, mà điều đặc biệt là tên đó rất lăng nhăng, nay cô nọ, mai cô kia, quan hệ như cơm bữa, làm xong rồi thì bỏ, con nào biết điều thì hắn cho qua còn con nào thích làm lớn chuyện thì hắn cho ra trường sớm, mỗi tuần đều viết một tờ báo về tin tức trong trường.

Nghỉ một lát, Mi nói tiếp:

- Mình còn nghe nói trước đây hắn quen một con nhỏ tên là Hằng, cũng rất là xinh,lúc đầu thì hắn chẳng qua chỉ quen cho vui thôi, sau đó chẳng biết sao rồi thì hắn ruồng bỏ nhỏ đó, chắc chịu không nổi nên tự tử, lúc đó hắn mới nhận ra là hắn yêu nhỏ đó nhưng đã không kịp, từ đó hắn hứa sẽ không yêu ai ngoài nhỏ đó nữa.

- Hotboy đó, vậy chắc có hotgirl chứ???

- Hotgirl là con Dung học lớp 11a1, xinh đẹp, học cũng không giỏi lắm, rất thích tên Dương nhưng tên đó thì cứ làm lơ cô ta, tính tình thì chảnh choẹ, kiêu ngạo, thấy mà ghét, vậy mà con trai cứ dán mắt vào cô ta mới ghê chứ, nói tóm lại cô ta chỉ được cái xinh đẹp mà thôi nhưng đâu có dễ thương bằng mình cũng không đẹp bằng Ngọc, danh hiệu hotgirl này phải nhường lại sớm thôi.

- Mà mình cũng không có hứng quan tâm đến trường này, chúng ta về thôi!

- Hì hì, tụi mình ngồi chung một bàn đó !

- Vậy thì tốt rồi, về thôi.

Nhà nó

- Mẹ ơi, con về rồi.- Nó bước vào nhà vừa vui cười nói- Chị Huyền đi đâu rồi hả mẹ???Con không thấy xe chị ấy đâu cả.

- Về rồi đó à, chị hai con đi đến công ty rồi.

- Vâng con lên phòng đây, mệt thật.

Nói rồi nó đi thẳng lên phòng, nó trèo lên giường nằm suy nghĩ về hắn rồi ngủ quên luôn lúc nào chẳng hay.

Quay lại chỗ hắn

Hắn đang ngồi trong vườn hoa của trường, ngồi nhìn cây hoa hoàng kim, hắn nhớ đến nó, nó với cô ấy rất giống nhau đều rất thích hoa, hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp cô ấy là lúc cô ấy đang ngắm cây hoa hoàng kim rực rỡ dưới ánh mặt trời, hôm đó hắn cũng đi tới đó và tình cờ thấy cô ấy, vì đang nghe nhạc và mải mê nhìn cây hoa nên cô vấp phải cục đá và ngã xuống giếng cạnh đó, lúc đầu hắn định bỏ đi nhưng nghe thấy tiếng kêu cứu với nỗi sợ hãi bao trùm, hắn chạy đến rồi cứu cô, rồi từ đó họ yêu nhau rồi xảy ra chuyện đó, thì hắn mới biết rằng cô chính là con gái của một người đàn ông tên Nam- người đã giết chết ba của hắn nên sau đó hắn chia tay với cô làm cô rất đau đớn, hôm đó trời mưa, mưa lớn lắm, cô lang thang trên đường trong nỗi tuyệt vọng và đau đớn.Vừa lúc đó 1 chiếc xe lớn đi tới, cô lao ra trước xe để tự tử và chết ngay sau đó. Trước khi chết, cô vẫn gọi tên hắn trong đau đớn. Sau khi biết tin đó, tim hắn như vỡ tung, hắn nhốt mình trong phòng hơn 1 tuần thì bệnh nặng, phải đưa vào bệnh viện, đến gần 1 năm sau hắn mới lấy lại được tinh thần, và hắn tập quên đi cô. Chuyện đó đã qua cách đây 2 năm. Hắn đã cố quên và dường như đã quên lãng đi, nhưng chính nó làm hắn nhớ lại quá khứ đau buồn đó.

Chương 4: Thân phận thật​

-Ngọc ơi Ngọc!!! Đi học Ngọc ơi!!!- Tiếng của Mi tưởng như có thể đánh thức cả thế giới.

- Nhỏ giọng chút coi con kia, kêu tui mà cứ như đánh thức cả thế giới còn hơn cái loa phát thanh nữa luôn.- Nó từ trong bước ra đôi mắt còn lim dim buồn ngủ.

- Tỉnh đi rồi còn đi học nữa.- Vừa nói Mi vừa gõ vào đầu Ngọc mấy cái.

- Á đau- thế là hai đứa tụi nó đi đến trường vừa đi vừa vui đùa.

Trước cổng trường

- Thưa thiếu gia, đây là thông tin cậu cần.- Một người đàn ông cung kính đưa cho hắn.

- Tốt- Hắn lạnh lùng nói.

Nói rồi hắn bước nhanh vào phòng hội trưởng hội học sinh mở ra xem.

Tên là Kim Hoàng Kiều Ngọc, 15t, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, tốt nghiệp 2 trường đại học Thiên Thần và The Moon- hai trường đại học danh tiếng lừng lẫy trong vòng 3 năm và đồng thời cũng chiếm lấy danh hiệu PRINCESS ở trường Thiên Thần và danh hiệu hotgirl ở trường The Moon, hiện đang là giám đốc điều hành của công ty Kim Tuyền. Cô là con nuôi của bà Kim Tuyền, được bà nhận nuôi vào 5 năm trước, cô còn bị mất trí nên những chuyện trước đây không còn nhớ gì cả.

Lớp 10a1

3 tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng đối với nó.

Reng.................reng.................reng................tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

Vừa bước ra khỏi lớp, nó và Mi đã bị 1 lũ con gái chạy qua làm tụi nó suýt ngã.

- Nè, cái lũ này chạy đi đâu vậy kìa???- Nhỏ Mi hỏi.

- Lúc nãy mình nghe 2 nhỏ kia nói hotboy ở dưới nên chạy ra í. - Nó trả lời nhẹ nhàng.

- Ý Ngọc nói là tên Nhật Dương kia đó sao????- Mi ngây thơ hỏi.

- Chứ còn ai ngoài tên đó nữa. Mà thôi mình lên sân thượng đây, rảnh thì ra làm cho hắn ê mặt cho vui.- Nó cười nhẹ nhìn Mi.

- OK, mình đi đây, hehehe.- Mi cười gian rồi chạy theo lũ con gái.

Trên sân thượng

Nó ngồi đó thơ thẩn nhìn những đám mây trắng trên bầu trời, bất chợt nó nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua, phải nói là một cơn ác mộng. Trong mơ nó thấy một người đàn ông đang đánh một cô bé khoảng chừng 11-12 tuổi, người cô bé đầy vết máu và bầm tím do bị đánh, nó còn thấy tên đó rút dao ra và đâm vào bụng cô rồi đẩy cô xuống dòng sông gần đó. Trong mơ, nó nghe rất rõ cô bé đó luôn gọi tên một người là Phong, do trời quá tối nên nó không thấy mặt cô, nó chỉ nghe được tiếng khóc trong nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Nước mắt nó tuông ra, tim nó đau, đau lắm, từ trước đến giờ nó chưa từng đau như vậy.

Do mãi mê suy nghĩ vê giấc mơ đáng sợ đó nó không biết rằng đằng sau có một người cũng đau như vậy khi thấy nó khóc, người đó chính là hắn, hắn đã theo nó lên đây và đã thấy tất cả. Hắn không biết thật ra đã xảy ra chuyện gì với nó, điều duy nhất hắn biết bây giờ là thấy nó đau đớn hắn càng đau hơn nó.

Chương 5: Thân phận thật (2)​

Giấc mơ đó vẫn cứ ám ảnh nó, thật sự cô bé trong đó là ai chứ??? Nó nhẹ nâng sợi dây chuyền trên cổ lên, mặt dây chuyền có 1 hình trái tim, giữa trái tim có 1 chữ P. Chẳng lẽ cô bé đó là nó sao??? Nhưng nó hoàn toàn không có ấn tượng j cả, nó không nhớ được gì, càng cố nhớ đầu nó lại càng đau, nó sợ quá khứ đó nhưng nó muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nó ngồi xuống đất, nước mắt giàn dụa. Hắn đứng đó nhìn nó, hắn muốn đến ôm chặt lấy nó nhưng hắn không thể.

Như sực nhớ lại điều gì, nó mở sợi dây buộc tóc, trong chiếc nơ nó lôi ra 1 sợi dây chuyền sáng lấp lánh được thiết kế rất đẹp, mặt đính 1 viên kim cương. Nó tự hỏi bản thân mình còn sợi dây chuyền này từ đâu ra chứ, nó không nhớ gì cả, nó giận bản thân mình. Hắn nhìn nó khóc như vậy chịu không nổi nên định bỏ đi, trước khi đi, hắn liếc nhẹ qua phía nó, vừa bước được 1 bước bỗng mắt hắn mở to hết cỡ quay lại nhìn sợi dây chuyền nó đang cầm trên tay, đó không phải là.............. Hắn cố nhìn kĩ lại sợi dây chuyền. Đúng rồi, không thể nào sai được, nhưng làm sao nó có được chứ, không lẽ.........không thể nào..................

Hắn nhớ mẹ hắn có kể cho hắn nghe về chuyện trước đây, lúc trước mẹ hắn- bà Hoa, mẹ nó- bà Tuyền và mẹ Dung- bà Kiều chơi với nhau rất thân như chị em ruột vậy và từng là 3 học sinh xuất sắc nhất trường Thiên Thần, sau khi ra trường 3 người họ quyết định mở công ty, nhờ sự giúp đỡ lẫn nên ngày càng trở nên giàu mạnh. Đến ngày kỉ niệm 10 năm thành lập công ty 3 người họ quyết định nhờ 1 người làm dây chuyền nổi tiếng nhất thế giới làm 3 sợi dây chuyền, 3 sợi dây chuyền đó được làm vô cùng tinh xảo, đó là mẫu thiết kế cuối cùng vì sau khi làm xong thì ông ta chết, với lại 3 sợi dây chuyền đó không ai có khả năng làm được nữa nên có thể nói không có sợi thứ 4 giống đó, 1 thời gian sau 3 người họ đều lấy chồng và có con. Mẹ hắn còn nói sau khi mẹ hắn sinh Phương- em gái hắn thì đã tặng dây chuyền đó cho cô trong sinh nhật đầu tiên và sợi dây chuyền đó cô luôn luôn đeo trên cổ. Bà Kiều thì cũng dã tặng sợi dây chuyền đó cho Dung. Bà Tuyền thì tặng cho con gái ruột của bà ấy là Kim Anh, nhưng lúc cô bé 2 tuổi thì đã bị bắt cóc. Vậy sợi dây chuyền của nó từ đâu mà có chứ??? Không lẽ, nó chính là...............Không thể nào, sao lại có sự trùng hợp như vậy được.

Hắn đi đến chỗ nó, lấy khăn nhẹ lau nước mắt cho nó rồi lạnh lùng nói:

- Cô, đi theo tôi.

Nó tuy không hiểu gì nhưng cũng đứng dậy và đi theo hắn. Hắn nắm tay cô dẫn ra cổng trường làm hàng trăm con mắt hướng với những tiếng xì xào về phía nó và hắn nhưng hắn không quan tâm và nó cũng vậy. Hắn kéo nó lên xe, lúc này nó mới hỏi 1 câu ngớ ngẩn:

- Anh đưa tôi đi đâu vậy????????

Hắn liếc nhìn nó rồi trả lời:

- Đi rồi sẽ biết.

Nó cũng không hỏi thêm gì nữa, cả 2 chỉ im lặng không nói gì, đôi lúc lại đưa mắt nhìn nhau rồi lại im lặng, bầu không khí càng trở nên nặng nề. Bỗng hắn dừng xe lại trước biệt thự nhà nó.

- Chào tiểu thư, thiếu gia.- 1 người hầu cung kính nói.

- Bác Tuyền đâu rồi? - Hắn hỏi , còn nó nãy giờ vẫn im lặng.

- Thiếu gia hỏi phu nhân có việc gì không, phu nhân ra ngoài từ sáng sớm rồi.

- Được rồi.- Hắn kéo nó lên xe, chạy thẳng đến nhà hắn, vì lúc sáng hắn có nghe mẹ hắn nói hôm nay nhà có khách nên đoán chắc mẹ nó đến đó.

Đến nhà hắn, hắn siết chặt tay nó kéo nó vào nhà, nó giật tay mình ra khỏi tay hắn làm hắn suýt ngã.

- Nè, anh làm gì vậy hả, có biết đau không?- Nó vừa xoa xoa cổ tay vừa nói.

- ĐI NHANH.- Hắn quát.

- Anh có quyền gì ra lệnh cho tôi. - Nó trân cổ cãi lại.

Không nói nhiều, hắn kéo tay nó đi, nó tức giận tát vào mặt hắn một cái làm hắn phải buông tay nó tay và sửng sờ nhìn nó.

- Anh làm cứ như tôi không biết đi vậy.- Nói rồi, nó đi thật nhanh để lại một mình hắn ngơ ngác.

Chương 6: Thân phận thật(3)​

Đến phòng khách nhà hắn, nó thấy bà Hoa, mẹ nó và bà Kiều đang nói cười vui vẻ.

-A!!! Con chào mẹ ạ.- Nó chạy vào ôm chặt cổ mẹ nó.

- À, đây có phải là Ngọc con gái của em không???- Bà Hoa tươi tười hỏi.

- Hì, vâng ạ, cháu là Kim Hoàng Kiều Ngọc ạ, cháu chào 2 bác. - Nó vui vẻ, nhìn khuôn mặt nó mới đáng yêu làm sao.

- Chà, cháu đẹp thật đó, còn lễ phép nữa chứ.- Bà Hoa.

- Đẹp gì chứ, nó làm sao so sánh được với con Dung nhà tôi. - Bà Kiều mỉa mai

- Mà con đến đây có gì không, đang ở trong giờ học mà???- Mẹ nó

- Thì là do hắn chứ bộ, tự nhiên kéo con tới đây làm tay con đau quá trời luôn nè.- Nó nũng nịu với mẹ, trông đáng yêu làm sao, má phồng lên, mắt rưng rưng như muốn khóc.

Hắn từ ngoài bước vào, mặt hầm hầm tức giận

- Nè Dương, mặt con sao vậy, cứ như bị ai đánh vậy- Bà Hoa hỏi đầy lo lắng

- Thì do cô ta chứ ai.- Hắn vừa nói vừa liếc qua nhìn nó đang bình thản cứ như mình vô tội vậy.

- Hả????????????- 3 người nhìn nó cứ như sinh vật lạ.

- Bộ con giống sinh vật lạ lắm sao mà nhìn dữ vậy???- Mặt ngây thơ vô đối

- Cuối cùng thì cũng có người trị được thằng con này, hahaha.- Bà Hoa cười châm chọc hắn


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .